Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Stay hungry

Mình nghĩ nhiều thứ lắm, lúc đi chơi, lúc nằm trên giường, lúc ngồi trên xe bus. Nhưng bây giờ chẳng nhớ được thứ gì để viết ra.
Lúc đi chơi vườn hoa, mình nghĩ về hoa, những bông hoa được sắp đặt và tỉa tót không thể hoàn hảo hơn, tất cả đều là hoa thật, mà mình thấy giả tạo làm sao. Mình lúc đó cũng thật, nhưng cũng trông giả tạo lắm lắm. Giả mà đẹp có vẻ được nhiều người thích, thật mà xấu hình như có mỗi chính mình thích mà thôi. Thật khó phải không? Làm chính mình thì dễ hơn nhiều, nhưng không ai thích mình thì cũng buồn lắm.
Đùa đấy, mình biết dù mình xấu thì vẫn có người thích mà :D

Kỳ nghỉ dài ơi là dài, nhưng cũng sắp đến ngày đi học lại. Mấy cây dẻ trên đường đã ra lá xum xuê. Mình đã sống qua 3 mùa ở đây rồi đó. Cảm giác như thời gian càng lúc càng trôi nhanh hơn.
Thời tiết nơi này thật khó lường, có hôm giữa tháng 3 mà tuyết rơi mịt mù, rồi lại nắng chói chang, rồi mây mưa vần vũ. Tất cả chỉ trong một ngày. Giờ đã là mùa xuân, tuần trước còn 18 độ, ra đường ai cũng mặc quần cộc áo hai dây. Vậy mà mấy hôm nay trời lại trở lạnh tê tái, quần áo mùa đông mình xếp gọn gàng trong tủ nay lại được mang ra mặc.

Xem dự báo thời tiết thì trời sẽ mưa dai dẳng hết tuần này. Trời cứ âm âm u u làm ai cũng đầy tâm trạng. Nhất là những đứa trẻ xa nhà, "nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa".

Ngọn đèn bên ngoài ánh vàng lên những hạt mưa rơi trên cửa sổ, trông đẹp và buồn biết bao nhiêu. Mình hay bị ám ảnh bởi những ánh sáng xa xôi. Khi ở đây, nỗi ám ảnh đó càng lớn lao hơn. Có những đêm mùa đông, mình ngồi tàu từ nơi này sang nơi khác, nhìn ra bên ngoài là những mái nhà tuyết phủ trắng xóa, với những khung cửa sổ hắt ra thứ ánh sáng màu vàng ấm cúng và ma mị. Đó là thế giới cổ tích mà ngày xưa mình vẫn tưởng tượng ra từ các trang sách, nhưng mình không hề mường tượng được cái cảm giác cô quạnh khi ngắm nhìn bức tranh đó ngoài đời thực. Cảm giác như mình là Gatsby ngồi một mình bên bờ vịnh, ngắm nhìn ngọn đèn bé nhỏ xa xăm ở chiếc cầu tàu trước nhà người yêu, thứ duy nhất rõ ràng trong đêm tối nhưng không làm sao có thể chạm tới được.

Mình chẳng bao giờ viết được cái gì đó đàng hoàng về một chủ đề nào đó, lúc nào cũng lan man từ chuyện này đến chuyện kia, những chuyện chẳng hề liên quan đến nhau, nhưng tất cả đều về nỗi cô đơn và sự tự ti của chính mình. Và tất nhiên mọi thứ đều chẳng đâu vào đâu, những điều mình viết ra toàn là vô nghĩa, và những thứ giữ lại trong lòng thì lại không biết cách nào để viết ra.

1 nhận xét: