Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

(Lại) những ngày này

Mình không ngủ được, có khi là đã gần một tuần rồi. Trí nhớ của mình cũng đang có vấn đề nghiêm trọng. Hôm trước mình muốn nghe một bài hát, của một ca sĩ mà mình từng rất thích cách đây 3 năm. Mình tìm theo tên bài hát, ra hàng trăm kết quả, nhưng mình không nhớ người ca sĩ đó tên gì. Nghe qua từng phiên bản, hết người này đến người kia, mình biết không phải, không phải nhưng vẫn không thể tìm ra phiên bản của người ca sĩ kia. Mình sợ.

Những ngày này ở đây mùa xuân đã đến. Cánh rừng ở ngoài cửa sổ phòng mình thoạt nhìn thì vẫn còn đầy những chiếc xương khô của mùa đông, nhưng đến gần hơn sẽ thấy, từ những xương khô đó lá non đã mọc lên. Trên đường đến trường cũng có vài cây anh đào nở, chỉ toàn hoa là hoa, chẳng thấy lá ở đâu. Anh đào này lại làm mình nhớ bằng lăng ở Cần Thơ. Giờ là giữa tháng 3 rồi, còn hơn tháng nữa bằng lăng cũng nở tím các con đường, cũng toàn hoa là hoa, chẳng thấy lá đâu. Sao mà buồn quá.

Mình đã ngưng viết từ rất lâu trước khi sang đây, không phải vì mình không có chuyện gì để kể, mà vì có quá nhiều chuyện nên mình không biết nên kể từ đâu. Chuyện vui có nhiều mà buồn thì cũng không ít. Những thứ vui vẻ thì mình đã kể hết ở facebook rồi, nếu có viết ra đây thì cũng chỉ toàn là chuyện buồn thôi.

Mình cứ nghĩ khi sang đây rồi thì sẽ thôi nghĩ về tương lai, trách nhiệm và những sự lựa chọn. Nhưng mình đã lầm. Những tháng ngày đối diện với chính mình ở đây càng làm mình nghĩ nhiều và môn lung hơn.

Trước khi sang đây, mình đã tự cho mình cơ hội để sống theo kiểu mà mình muốn, thương người mà mình thương. Mình vẫn nghĩ tình yêu lý tưởng là khi hai người yêu nhau mà không màng danh phận, mỗi năm chỉ cần gặp nhau vài lần, sống trong tâm tưởng của nhau đến hết đời cũng được. Nhưng mình không đủ dũng khí để xây dựng một tình yêu như vậy, mình còn quá nhiều thứ để đắn đo, và mình biết người kia cũng vậy.

Dù sao thì mình cũng đã chọn lựa rồi. Quyết định này dù có đúng hay sai thì đến hết kiếp này mình cũng không thể biết. Cứ như vậy mà tiếp tục đi thôi.

Tháng rộng năm dài vẫn còn ở phía trước, mình đã sống qua được mùa đông này thì sẽ sống tiếp những mùa tới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét